Ngày hôm qua còn xuân phong đắc ý nói phải mừng sinh nhật em trai, mà hôm nay em trai đi rồi, Mễ Tu dùng đầu ngón chân cũng đoán được hai anh em biệt nữu này lại xảy ra chuyện.
“Cũng không phải cãi nhau……” Doãn Sướng suy sụp đi trước.
“Vậy thì sao?” Mễ Tu đuổi theo sau lầm bầm lầu bầu hỏi, “Đừng nói với anh là nó đâm thủng bức màn mỏng manh giữa hai đứa rồi em đuổi nó đi nhé……”
Doãn Sướng dừng lại bước chân, khiếp sợ mà nhìn về phía anh ta.
Mễ Tu: “???”
Mễ Tu: “Đệt mẹ! Thật hả?”
Đã từng nghe Doãn Sướng đề cập tới chuyện Thiệu Quân Lăng có tình cảm không trong sáng với anh trai, cho nên Mễ Tu tùy tiện đoán mò một phen, không ngờ lại đoán trúng……
Doãn Sướng: “……”
Hai người giống ăn trộm bước nhanh về phòng Doãn Sướng, Mễ Tu mới truy vấn nói: “Thằng nhóc đó làm gì với em?”
“Nó nói nó không cần làm em trai của em, phải làm……” Doãn Sướng nhớ tới câu nói tối hôm qua của Thiệu Quân Lăng tim vẫn còn đập loạn, “Bạn trai.”
“…… Nó dám nói vậy á?!” Khóe miệng Mễ Tu run run, nói, “Còn em cự tuyệt thế nào?”
“Em nói thân thế của nó.” Doãn Sướng nói.
“Thân thế? Thân thế gì?” Mễ Tu buồn bực.
Thân phận của Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng tuân thủ lời hứa với cảnh sát Hình, chưa từng kể với ai, không ngoại trừ Mễ Tu.
Hắn chỉ ám chỉ nói: “Thì quan hệ huyết thống với Doãn Đông.”
Mễ Tu hiểu lầm rằng Thiệu Quân Lăng là con ruột của Doãn Đông, khiếp sợ há to miệng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242020/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.