Thấy Thiệu Quân Lăng thất hồn lạc phách, Doãn Sướng lại ngồi xuống, nhỏ giọng cầu hòa nói: “Hôm nay là sinh nhật của nhóc, chúng ta không nên nói chuyện này…… Nếu nhóc thật sự không muốn nhận tài sản của ba, thì anh sẽ giữ lại đó, chừng nào nhóc cần cứ nói với anh, ha.”
Ngay cả cái câu “Em phải làm bạn trai của anh”, Doãn Sướng chỉ cho rằng nó nhất thời giận lẫy, đối nghịch với mình.
Doãn Sướng gian nan nói: “Bây giờ nhóc trưởng thành rồi, việc học bận rộn, không cần phải chạy đi chạy về thăm anh…… Thử tiếp xúc với nhiều người hơn đi, có lẽ một ngày nào đó nhóc sẽ gặp được người mình thích, đến lúc đó nhóc sẽ biết cảm giác ở bên con gái và ở bên anh khác nhau thế nào……”
Thiệu Quân Lăng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, làm Doãn Sướng cảm giác như là hắn đang cầm con dao cùn cố tình chặt đứt mối liên hệ giữa hai người bọn họ, mỗi một vết cắt không chỉ cắt vào da thịt mà còn khứa vào trong tim.
Nhưng Doãn Sướng lại nhẫn tâm chặt đứt, không chừa đường lui cho mình.
Thiệu Quân Lăng há miệng thở dốc, cuối cùng mới mở miệng: “Vậy từ nay về sau anh không quản em nữa phải không?”
“Làm sao không?” Doãn Sướng cố nén ý niệm ôm Thiệu Quân Lăng vào lòng, ôn nhu nói, “Đồ ngốc, nhóc vĩnh viễn là người thân nhất trên đời này của anh.”
Trong lòng Thiệu Quân Lăng bốc cháy một tia hy vọng, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của bọn họ vĩnh viễn không tiến thêm về phía trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242021/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.