Đêm đã khuya, Lạc Xuyên bảo Diêu Mạn Hòe tới quán bar VIP ở trong khách sạn rồi báo tên mình để vào, chỗ đó chỉ có diễn viên đoàn phim mới vào được. Lúc xuống đó, Diêu Mạn Hòe đã ngồi ở bên cửa sổ chờ ông. Cô vẫn mặc đồ công sở, trang điểm tinh xảo, nhíu mày hút thuốc.
Lạc Xuyên giật mình, lập tức đi qua bên đó, ngồi xuống rồi mới nói: “Tiểu thư Diêu, đã lâu không gặp.”
Diêu Mạn Hòe gặp người tới, cũng không truy cứu ngữ khí ngả ngớn của Lạc Xuyên, nói thẳng: “Kêu anh tới hỗ trợ mà anh dám chọc người của tôi ư?”
“Người của em?” Lạc Xuyên cười, “Này, thằng nhỏ có phải em sinh ra đâu……”
Diêu Mạn Hòe không thay đổi sắc mặt: “Nói cái gì đấy?”
Lạc Xuyên: “Giờ nó gọi anh là ba, em nói nó là người của em vậy thì hai ta là gì ấy nhở?”
Diêu Mạn Hòe: “Anh mấy tuổi rồi, miệng tiện chiếm tiện nghi người ta vui lắm hả?”
Vài câu đấu võ mồm xem như chào hỏi, Lạc Xuyên duỗi tay kêu waiter, gọi hai ly Whiskey cùng Baileys.
Chờ rượu mang tới, Lạc Xuyên mới cầm ly rượu hỏi Diêu Mạn Hòe: “Em có biết điều anh tiếc nuối nhất là gì không?”
Diêu Mạn Hòe: “Không thể vượt qua Doãn Đông.”
“Sai rồi,” Lạc Xuyên nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm cô nói, “Anh tiếc vì sao năm đó em chọn Doãn Đông mà không phải là anh.”
Ngón tay Diêu Mạn Hòe run một chút, không nói gì.
Lạc Xuyên nói: “Anh ta mất nhiều năm rồi, em còn chiếu cố hai đứa nhỏ của người ta, hà tất gì chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242027/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.