Cùng lúc đó, Lục Linh Quyên lại mặt ủ mày chau gõ cửa phòng Mễ Tu.
“Mễ Tu, cậu giúp tôi kiểm tra Doãn Sướng được không?” Lục Linh Quyên vẻ mặt đau khổ, chắp tay trước ngực đứng ở cửa nói, “Thằng nhỏ từ lúc về phòng chỉ nói với tôi ba câu, cơm chiều cũng không ăn làm tôi lo lắng gần chết.”
Mễ Tu bất đắc dĩ mà lắc lắc di động: “Tôi cũng vừa nhắn tin cho cậu ta, chưa thấy trả lời.”
Lục Linh Quyên biết hai người thân thiết thế nào nên cố ý tới xin giúp đỡ.
Mễ Tu nói với Lục Linh Quyên: “Cô xuống dưới mua hai chai nước tăng lực cho cậu ta đi, tôi ăn xong sẽ qua thăm.”
Lục Linh Quyên cảm kích gật gật đầu, chạy xuống lầu.
Cảnh quay sáng nay Mễ Tu cũng ở hiện trường, kỳ thật anh ta cũng có chút hoài nghi Lạc Xuyên đang nhằm vào Doãn Sướng, kết thúc buổi quay còn vỗ vỗ vai Doãn Sướng cổ vũ, nhưng khi đó nhiều người nhiều miệng, khó mà nói nên lời. Sau đó ở phòng hóa trang, Mễ Tu lại thử hàn huyên vài câu cùng Doãn Sướng, nhưng Doãn Sướng vẫn luôn thất thần.
Ăn cơm xong, Mễ Tu đến phòng Doãn Sướng, Lục Linh Quyên vừa lúc từ dưới lầu đi lên, trực tiếp đưa nước tăng lực cho Mễ Tu đang đứng trước cửa phòng.
Cửa phòng mở ra, Mễ Tu tươi cười đón chào, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối mắt với ánh nhìn lạnh căm căm của Doãn Sướng, cả người cứng đờ.
May mắn ánh mắt kia chỉ lướt qua một giây, Doãn Sướng nghiêng người để anh ta đi vào.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242028/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.