Giữa trưa hôm sau, Thiệu Quân Lăng gọi tài xế tới đón nó và Doãn Sướng ra trung tâm thành phố.
Hai người đều mặc đồ thường, chỉ có Doãn Sướng ra cửa phải đeo kính râm và khẩu trang. Hắn là minh tinh, nếu không phải yêu cầu công việc thì rất ít khi tới những chỗ ồn ào, náo nhiệt.
“Sẽ không bị người nhận ra chứ?” Từ bãi đỗ xe ngầm vào thang máy, Doãn Sướng có chút khẩn trương.
“Cái này là thang máy chuyên dụng, trực tiếp dẫn đến bếp nhà hàng, khách hàng sẽ không đi từ bên này ……” Thiệu Quân Lăng an ủi hắn một câu, lại nhìn hắn nói, “Anh mà bị người ta nhận ra thì không phải là chuyện thường hả?”
Doãn Sướng: “……”
Thang máy lên thẳng tới tầng bảy, mở cửa, cư nhiên là sau bếp.
Mấy người phụ bếp nam thấy hai người thì cười cười, có một người quay đầu hét to gọi “Giám đốc ơi”.
Một người phụ nữ xuất hiện rất nhanh, Thiệu Quân Lăng nhìn thấy cô liền nói: “Em là bạn của Phó Duyên Duyệt.”
“Xin chào, tôi có nghe Phó thiếu gia dặn, đã chuẩn bị ổn thỏa.” Cô tranh thủ liếc mắt nhìn Doãn Sướng, lúc này Doãn Sướng đã cởi bỏ kính râm, đôi mắt xám xinh đẹp như đá quý hiện ra hút hồn người đối diện. Cô gái ngẩn ra, giống như đã nhận ra hắn.
“Xin đi bên này.” Tuy rằng tầm mắt liên tiếp ngó Doãn Sướng, nhưng tố chất chuyên nghiệp không cho cô làm gì vượt quá giới hạn, lập tức dẫn anh em bọn họ đến phòng riêng.
Từ sau bếp vào phòng riêng, Doãn Sướng nhìn trang trí dọc đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242032/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.