Kể lại chuyện đó xong, Lục Linh Quyên lén nhìn về phía Doãn Sướng, hoài nghi mục đích hắn xin nghỉ phép là để chơi với em trai —— chắc không phải Thiệu Quân Lăng muốn cậu ở nhà chơi với nó đâu, là do Doãn Sướng tự biên tự diễn thôi……
Nhưng thấy ấn đường của Doãn Sướng nhíu lại, Lục Linh Quyên biết hắn đã ý thức được tầm quan trọng của Thiệu Quân Lăng với bản thân, nên cũng không nói gì thêm.
Doãn Sướng đúng là đang trầm tư, cơ mà không phải lo lắng chuyện em trai đi du học thì mình sẽ ra sao, mà là đang cố nhớ lại chuyện bữa tối hôm đó…… Thiệu Quân Lăng tới đón hắn ra sao thì hắn không nhớ, nhưng hắn mơ hồ nhớ rõ đêm đó đúng là Thiệu Quân Lăng có chiếu cố hắn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Thiệu Quân Lăng đã đi tắm rửa, nhưng hai tấm chăn lại lộn xộn ở hết trên người Doãn Sướng.
Tháng tám trời nóng, mà Doãn Sướng lại sợ nóng, nên máy lạnh trong phòng mở ở mức thấp nhất, cho dù mùa hè cũng phải mặc áo lông dày giữ ấm.
Chờ Thiệu Quân Lăng từ phòng tắm ra tới, Doãn Sướng hỏi nó có phải mình đã đoạt hết chăn rồi không?
Lúc ấy Thiệu Quân Lăng phản ứng thế nào nhỉ?
—— “Anh chỉ nhớ đoạt chăn thôi á?” Trên người thiếu niên mang theo hơi nóng sau khi tắm xong, gương mặt phiếm hồng, trong giọng nói ẩn chứa xấu hổ tức giận.
Nhưng Doãn Sướng lại không thèm để ý cảm xúc của em trai mình, hắn biết Thiệu Quân Lăng rất ít khi nổi giận với mình, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242033/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.