Doãn Sướng ngạc nhiên hết sức, làm gì vậy hả? Che mắt để làm gì chứ?
Nhưng thấy nhân viên công tác và camera man không phản ứng nên Doãn Sướng vẫn phối hợp khom lưng để Thiệu Quân Lăng cột mảnh lụa che mắt mình lại. Sau đó, hắn cảm giác được Thiệu Quân Lăng cầm lấy tay mình dẫn đường cho mình đi.
“Không phải chơi trốn tìm à? Đây là muốn làm gì?” Doãn Sướng mờ mịt suy đoán, “Là do Thiệu Quân Lăng tìm được em cuối cùng cho nên em phải nhận trừng phạt sao?”
Nhân viên công tác bên cạnh bật cười: “Em có thể nghĩ như vậy.”
Thiệu Quân Lăng nắm tay Doãn Sướng thật chặt, không nói gì cả.
Bị bịt mắt đi tới hơn mười phút thì Doãn Sướng dần dần cảm thấy khả nghi, hay là còn nguyên nhân nào khác nữa đây?
Khoan đã, Doãn Sướng đột nhiên nhớ tới một sự kiện.
Hôm nay hình như là……
Đúng lúc này, Thiệu Quân Lăng ngừng lại, Doãn Sướng mơ hồ cảm giác được chung quanh có người, tuy rằng không ai nói chuyện, nhưng Doãn Sướng cảm nhận được không khí khẩn trương khi không ai mở miệng lên tiếng này.
“Anh……” Nghe thấy Thiệu Quân Lăng kêu mình, tim Doãn Sướng bắt đầu đập nhanh hơn.
Thiệu Quân Lăng bắt lấy cánh tay hắn, nhón chân thay hắn cởi ra mảnh vải che mắt. Trước mắt đột nhiên sáng ngời, cùng lúc đó bên tai vang lên tiếng chúc mừng đinh tai nhức óc——“Doãn Sướng! Sinh nhật vui vẻ!!!”
Chỉ thấy trước mặt là căn phòng mà hắn và Thiệu Quân Lăng đang trú ngụ, nơi này treo đầy đèn màu cùng bóng bay, trang trí linh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242062/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.