Sáng hôm sau đến lượt nhóm anh chị ra chợ bán đồ vật, nhóm trẻ con ở lại trong thôn làm nhiệm vụ khác.
Lúc lên xe Doãn Sướng nhìn thấy Vương Thần, quan tâm hỏi một câu: “Cậu làm lành với Tiết Tử Vấn chưa?”
“Làm lành cái rắm,” Vương Thần đá đá khúc rễ cây bên chân mình, oán niệm nói, “Tìm cái thứ rác rưởi này về, còn bị nó mắng, ai mà muốn làm lành với nó!”
Cũng không biết có phải bởi vì ngày hôm qua cãi nhau đã hỏng hình tượng rồi hay không cho nên hôm nay Vương Thần làm trò trước cameras, nói chuyện có chút châm chọc, bất cần.
Hoàng Hàn vỗ vỗ bả vai Vương Thần, an ủi nói: “Hi, đừng chấp nhặt với con nít nữa.”
Doãn Sướng nhớ tới giọng điệu lên án của Thiệu Quân Lăng tối hôm qua ở trong phòng tắm, tràn đầy đồng cảm, nhịn không được phun tào với Hoàng Hàn: “Trẻ con có đôi khi xác thật rất khó hầu hạ. Tối hôm qua tớ nói chuyện phiếm với em trai, cậu đoán nó nói gì với tớ? Nó nói tớ ‘lãng phí, tốt bụng, trí nhớ kém’, cho nên vẫn luôn nhường nhịn tớ.”
Hắn lãng phí cái gì chứ? Tốt bụng cũng là chuyện lớn hả? Trí nhớ kém…… Mẹ nó trong đám này thì ai có trí nhớ tốt hơn Thiệu Quân Lăng hả?
Tên tiểu tử đó còn dán người vào hắn mà ngủ, nếu không có cameras ở xung quanh thì Doãn Sướng đã sớm đá nó xuống giường rồi!
Hoàng Hàn cười ha ha không ngừng: “Cơ mà tớ thấy em cậu rất thành thục đó, chắc cậu đỡ lo nhiều lắm ha.”
“Thành thục?” Doãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242063/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.