Đêm giao thừa, Dương Na chuẩn bị một bàn cơm Tất Niên thịnh soạn cho hai anh em.
Hồi xưa mỗi lần Tết đến đều là khoảng thời gian Doãn Sướng thích nhất, bởi vì Doãn Đông có bận cỡ nào cũng sẽ không nhận việc từ ba ngày trước Tết Âm Lịch, đây cũng là khoảng thời gian hai cha con có dịp ở bên nhau.
Hơn nữa, Doãn Đông thích nhất ăn sủi cảo bát bảo, đây cũng là một trong những món sở trường của Dương Na, mỗi năm trừ tịch, bà đều sẽ làm một nồi to cho hai cha con hắn ăn, năm nay cũng không ngoại lệ…… Chỉ có điều thiếu mỗi Doãn Đông mà thôi.
“Sủi cảo tới rồi.”
Thấy Dương Na bưng một mâm sủi cảo nóng hổi đi ra từ phòng bếp, Doãn Sướng có chút ngơ ngẩn.
“Quân Lăng ăn sủi cảo lần nào chưa?” Dương Na đưa muỗng nhỏ cho Thiệu Quân Lăng, cười nói, “Tới đây, con là nhỏ nhất, con được nếm trước, ăn nhiều một chút mới cao lớn được.”
Những lời này, Dương Na cũng thường nói với Doãn Sướng khi hắn còn nhỏ, chỉ trong chớp mắt, đối tượng nhận sự ưu ái này đã thay đổi.
Doãn Sướng đương nhiên sẽ không vì loại chuyện nhỏ này ganh tị với em trai, hắn chỉ là có một chút cảm khái, vị bảo mẫu này vẫn giữ nguyên phong tục như ngày xưa.
“Dương Na, không vội, dì cũng tới dùng bữa với tụi con đi.” Doãn Sướng ngẩng đầu nói.
“Được rồi, dì múc canh móng heo cái đã rồi ngồi ăn với mấy đứa.” Dương Na cười xoay người.
“Anh ơi……”
Nghe thấy tiếng của Thiệu Quân Lăng, Doãn Sướng thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242080/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.