Ngồi xe cáp đến đài ngắm cảnh ở Matterhorn xong, Doãn Sướng lại mang Thiệu Quân Lăng đến sân thượng lộ thiên, đây mới là đỉnh núi thiên đường nổi tiếng, từ nơi đây có thể đảo mắt 360 độ nhìn toàn dãy núi Alps hùng vĩ, núi non băng tuyết cao sừng sững đầy mạnh mẽ, kinh động lòng người.
Bên ngoài gió lớn, tiểu gia hỏa lạnh đến mức run bần bật, nhưng lại bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn si mê không thôi, không muốn rời đi.
Hai người đều mặc áo lông vũ, Doãn Sướng thấy, nhịn không được ôm chặt thằng bé từ sau lưng, chắn gió cho nó. Cả người Thiệu Quân Lăng co rụt lại, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng “Anh hai”, lỗ tai chậm rãi đỏ lên, cũng không biết là bị đông lạnh hay là do nguyên nhân khác.
Lại nhìn vài phút, thật sự nhịn không được cái lạnh thấu xương này nên hai người mới trở về đài ngắm cảnh.
Doãn Sướng không để ý trong chốc lát thì Thiệu Quân Lăng đã không thấy tăm hơi.
May mắn là nó mặc đồ dễ tìm nên Doãn Sướng vòng một vòng, tìm thấy thân ảnh của thằng bé trước quầy bán đồ ăn vặt.
Thiệu Quân Lăng nhìn chằm chằm người phục vụ trước quầy —— bọn họ đang bận rộn bán mì ăn liền cho khách, thằng bé nghe mùi nồng đậm trong không khí, hai mắt sáng rực, quả thực có bao nhiêu nước dãi đều muốn chảy ra hết.
Doãn Sướng thấy một màn vừa bức lực vừa buồn cười.
Tiểu gia hỏa này…… Có phải chỉ cần có đồ ăn ngon, là có thể vứt hết mặt mũi hay không?
Nhưng Doãn Sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242081/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.