Khi Doãn Sướng về đến nhà, Lục Linh Quyên như được đại xá chạy ra nghênh đón: “Ông chủ rốt cuộc đã trở lại!”
Doãn Sướng liếc mắt nhìn cánh tay đối phương: “Vết thương trên tay lành chưa chị?”
Lục Linh Quyên: “Không có việc gì không có việc gì, đa số lành rồi, chỉ có một chỗ đang kéo da, chị có xoa cồn i-ốt, sắp lành rồi.”
Doãn Sướng tặng quà cho cô nói: “Mấy ngày nay thật là vất vả cho chị.”
Lục Linh Quyên ôm hộp kem dưỡng da đáng giá tới hơn nửa tháng lương của mình, lệ nóng doanh tròng nói: “Tốt xấu gì cũng có quà hồi đáp, đáng giá.”
Doãn Sướng cười cười, tầm mắt lướt qua bả vai Lục Linh Quyên nhìn về phía Thiệu Quân Lăng, chỉ thấy kia thằng nhóc ngửa đầu nhìn mình, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, nhìn bên ngoài thì không ra đây là đứa trẻ đầy phiền toái.
Diêu Mạn Hòe làm cơm đơn giản cho bốn người. Doãn Sướng biết Lục Linh Quyên cả tuần nay không nghỉ ngơi đầy đủ, sau khi ăn xong cũng không để cô ở lại, nhờ Diêu Mạn Hòe tiện đường chở cô về.
Trước khi rời đi Lục Linh Quyên lặng lẽ nói với Doãn Sướng: “Cưng tốt nhất nên bớt chút thời giờ cắt móng tay cho Thiệu Quân Lăng nha, mấy bữa trước chị tìm đồ cắt cho nó, nó không cho chị chạm vào, cũng không tự cắt.”
Doãn Sướng: “……”
Diêu Mạn Hòe cùng Lục Linh Quyên vừa đi, căn hộ liền lâm vào trầm mặc.
Thiệu Quân Lăng không nói lời nào, tự chơi một mình, Doãn Sướng cũng không biết nói với thằng nhóc cái gì, liền một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242102/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.