Doãn Sướng không hiểu cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều về chuyện này.
Bốn ngày qua hắn luôn có chuyện để làm, bán nhà ở Pasadena, lãnh tiền bảo hiểm, xin nghỉ học, đóng gói quần áo, đồ dùng gửi về nước, còn phải chuẩn bị công việc cho Fiona……
Nguyên một ngày làm việc liên tục, tới khi trời tối mới có thời gian rãnh để đọc tin nhắn, lại thấy Lục Linh Quyên nhắn cho hắn một hàng dài.
“Điện thoại mới tới rồi, cám ơn ông chủ!”
“Doãn Sướng, em có bận không?”
“Rãnh nhớ gọi điện thoại về……”
“Em trai cưng ngồi chờ nãy giờ. [ khóc ]”
……
Doãn Sướng nhìn thời gian, xác thật hôm nay đã trễ hơn hai tiếng so với hôm qua.
Hắn có chút kháng cự giao lưu cùng Thiệu Quân Lăng, nhưng nghĩ đến bộ dáng nhóc con kia ôm ipad chờ mình, vẫn là nhịn không được click mở facetime.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, mặt Thiệu Quân Lăng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt hắn. So với ánh mắt u ám ngày hôm qua, đôi mắt của nhóc con hôm nay sáng tỏ, tuy rằng không nhìn ra biểu tình gì trên mặt, nhưng có cảm giác vui vẻ hơn hôm qua.
Doãn Sướng điều chỉnh giọng nói của mình như người lớn chất vấn con nít trong nhà, nghiêm trang hỏi: “Nhóc ăn cơm chưa?”
Thiệu Quân Lăng: “Ừ.”
Doãn Sướng: “Ăn cái gì?”
Thiệu Quân Lăng: “Cơm.”
Doãn Sướng: “……” không thể nói chuyện.
Cũng may là Lục Linh Quyên nghe được động tĩnh bước lại đây, tích cực ở bên cạnh bổ sung giải thích: “Ba bữa ăn cơm nắm, cơm vịt quay cùng cơm cá chình, nhóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242131/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.