8 giờ tối, mất liên lạc suốt 24 tiếng Doãn Sướng mới gọi điện thoại cho Diêu Mạn Hòe.
Nhìn tên người gọi trên màn hình làm Diêu Mạn Hòe than dài một tiếng “Cám ơn trời đất”, nhanh chóng bỏ công việc sang một bên, ra vẻ trấn định nói: “Tiểu Sướng, con đang ở đâu? Hiện tại có khỏe không?”
Bên kia trầm mặc hai giây, bỗng nhiên nói một câu: “Con đem em ấy về nhà.”
“Cái gì?” Diêu Mạn Hòe không kịp phản ứng.
Doãn Sướng lặp lại một lần: “Con nói là con đem Thiệu Quân Lăng về nhà.”
Diêu Mạn Hòe nắm chặt di động, trong lòng hỗn loạn: “…… Con, con, con……”
Doãn Sướng: “Dì, con hiện tại…… Có một chút loạn, dì tới đây được không?”
Diêu Mạn Hòe: “Chờ dì! Dì tới ngay đây!”
Lại là một trận điên cuồng nhấn chân gas đến chung cư sông Hoài, Diêu Mạn Hòe thừa nhận trái tim của mình hai ngày qua bị áp lực còn lớn hơn so với năm đó làm người đại diện cho Doãn Đông.
Cô đậu xe xong xuôi, lòng nóng như lửa đốt mà lên lầu.
Ra khỏi thang máy, vòng qua huyền quan liền đối diện với phòng khách căn hộ thì thấy đứa nhỏ tội nghiệp bị đăng lên báo, lúc này đang ngồi ở trên sô pha to mồm cắn hamburger.
Thấy Diêu Mạn Hòe tiến vào, đứa nhỏ khẩn trương mà cong người lên, hai tay gắt gao bắt lấy đồ ăn, trong miệng ngồm ngoàm, phản ứng trong chớp mắt như động vật hoang cảnh giác người lạ, đề phòng biến cố phát sinh.
Doãn Sướng đứng ở bên cạnh, tầm mắt Diêu Mạn Hòe không tự chủ chuyển hướng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242138/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.