Lái xe vài vòng ở bên ngoài không có mục tiêu, Doãn Sướng nhìn đến khách sạn này, trực tiếp đăng ký thuê phòng.
Hắn tắt di động, không muốn gặp ai cũng không muốn nói chuyện với ai, chỉ nghĩ một mình yên tĩnh một chút.
Một tiếng “Loảng xoảng” vang lên, chai rượu rỗng bị Doãn Sướng tùy tay vứt trên mặt đất.
Doãn Sướng đầu váng mắt hoa mà lảo đảo bước đi, trong lòng mặc niệm cái tên xa lạ kia —— Thiệu Quân Lăng.
Thiệu… Quân… Lăng……
Thiệu…… Quân…… Lăng……
Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, hắn có chút say, bên tai tựa hồ vang lên lời nói Doãn Đông khi sinh thời gọi điện thoại cho hắn ——
“Tiểu Sướng, xin lỗi con, sinh nhật mười tám của con ba không quay về kịp……”
“Ba hứa tháng sau ba sẽ về bù đắp sinh nhật cho con có được không?”
“Ba sẽ chuẩn bị một phần đại lễ đảm bảo con sẽ thích.”
Trong chốc lát lại biến thành thanh âm của luật sư Vương ——
“Trên hồ sơ viết rõ, cậu được Doãn tiên sinh đăng ký nhập hộ tịch với lý do là ‘thu dưỡng’.”
“Có bao giờ cha cậu nhắc tới cái tên Thiệu Quân Lăng không?”
“Doãn tiên sinh suy xét lấy danh nghĩa “người thân” để hợp thức hóa quan hệ cha con……”
……
Ha hả, nếu không phải tin tức bị tuồn ra ngoài thì hắn vĩnh viễn cũng không biết chân tướng đúng không?
Cũng không biết là khi nào ngủ gục, suốt một đêm, Doãn Sướng chỉ cảm thấy lòng mình lúc nóng lúc lạnh, ngay cả nhiệt độ trên người cũng vậy.
Lần thứ hai giật mình tỉnh giấc, trong phòng vẫn u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-quan-he/1242140/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.