Chuông báo thức vang lên, lấp đầy căn phòng với một bài hát sến cũ rích của nhóm Lifehouse. Tự rủa mình vì đêm qua đã quên tắt chuông, Juiie lăn người lại và giật sợi dây cắm điện khỏi tường, nhưng tiếng nhạc vẫn tiếp tục. Cục pin dự phòng chết tiệt! Nó đã đi ngủ từ bảy giờ tối hôm trước sau khi lí nhí gì đó qua cửa với cô Erin để nói là mình cảm thấy không được khỏe. Mắt nó đau rát, đầu và tim đau nhói. Mọi thứ đều đau. Thật ra chẳng có lí do nào để thức dậy, ngoại trừ việc hoàn tất đóng gói đồ đạc. Nó sẽ dọn tới chỗ Dana vào ngày mai. Nó muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng cái ý tưởng huy động sức lực cần có để đóng đồ chỉ càng làm nó kiệt sức. Ngay cả với thứ âm nhạc tra tấn, căn phòng tối om vẫn an toàn. Thế giới đang ở trạng thái tạm dừng.
Nhốt mình trong phòng kể từ sau cuộc nói chuyện tàn nhẫn với Matt có thể giống như trò trẻ con, nhưng nó không cần biết. Tất nhiên, đây không thực sự là phòng của nó. Mà là phòng của Matt. Chắc anh đã phải dọn đi để cả gia đình không phải đối diện với nỗi đau mà căn phòng trống của anh Finn gợi lên. Julie gác tay che mắt. Anh Matt tội nghiệp đã phải đỡ lấy gánh nặng đau buồn của cả nhà.
Sau khi nằm trên giường thêm một tiếng đồng hồ và chịu trận suốt Giờ lãng mạn trên đài phát thanh địa phương, rốt cuộc nó cũng cất mình ra khỏi đống chăn nệm và ngồi vào máy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-2d/1725550/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.