- Em không lấy xe đi hôm nay à? - Matt ngước mắt lên khỏi máy tính khi Julie đi ngang qua phòng khách. Anh đang ngồi trên chiếc ghế dài, người mặc chiếc áo thun đỏ trống không bất ngờ, bàn chân gác trên bàn nước.
- Không, em sẽ đi tới trạm xe điện ngầm. Trời đẹp mà. - Nó nói với cảm giác chậm chạp, nặng nề và bình thường giả tạo.
- Tháng Năm và tháng Sáu thường là đẹp trời, nhưng em cứ chờ đến hè. Trời mù, nóng và ẩm lắm.
Julie ngồi xuống một trong mấy cái ghế có lưng dựa cứng và kiểm nhanh túi xách đi học của mình để bảo đảm có mọi thứ cần cho ngày học cuối. Sau khi thi xong buổi sáng nay và nộp một bài luận cuối kỳ, nó sẽ kết thúc năm học. Đa phần người khác ở địa vị của nó sẽ cảm thấy phấn khởi. Thay vào đó, một cảm giác băn khoăn mơ hồ ngự trị trong nó, cũng giống như trong suốt vài tuần vừa qua.
Nó lật các trang giấy in bài luận của mình. Mặc dù nó là người viết ra, chữ nghĩa trong đó có vẻ không quen thuộc. Những con chữ ríu vào nhau và chăng ngang tờ giấy tạo thành những mớ lộn xộn. Nó để bài luận tuột khỏi tay và rơi xuống sàn nhà.
- Julie, em ổn chứ? - Matt hỏi.
- Em ổn. - Nó đáp.
- Hôm nay em có vẻ lơ đãng.
- Em đã nói là em ổn.
Julie nhét bài luận trở vào trong túi xách và bước đến cửa sổ phía trước. Nó mở ô kính cũ kỹ nặng nề và không nhúc nhích khi bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-2d/1725551/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.