Chính là tôi bị nhốt trong xe, giang khởi vân cảm thấy đem tôi để ở chỗ nào cũng không yên tâm, nên để tôi ngồi trong xe, có anh tôi ở cùng.
” Anh, chúng ta lần này không lật tường à?” Xe chúng tôi tắt đèn, an tĩnh dừng ở gốc cây bên lề đường
Nơi này ban đêm yên tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt chỉ có thể nhìn tới nơi đó, chỉ có bệnh viện kia mới có đèn, hơn nữa ánh sáng còn thật khủng khϊế͙p͙.
Không phải ánh sáng rực rỡ, mà chỉ là ánh sáng thấp nhất, thoạt nhìn giống như quỷ hoả ở trêи nghĩa địa.
Truyện Trinh Thám
Anh tôi chán nản trả lời:” anh cũng muốn đi vào, vấn đề là hàng rào vây quanh bệnh viện tâm thần đều có điện, anh khờ mới đi trèo tường…….
Còn nữa chồng em mang theo quỷ sai đi vào xem xét, anh là người sống đi vào làm gì? Làm một tấm bia đỡ đạn à…..”
Có một số việc sức mạnh của chúng tôi hữu hạn, liên quan quỷ hồn là phạm vi quản lý của minh phủ, giang khởi vân sẽ tự dẫn người đi xem xét, có lẽ nghe được từ hồn táng tràng có chút lo lắng.
Ngay cả khi không có âm lại quỷ sai, tôi cũng cảm thấy gió thổi từng trận, cảm giác bệnh viện lộ ra một cổ tử quỷ khí.
Tôi dựa lưng vào ghế phụ, xa xa nhìn về phía cửa chính, giống như có một bóng người bước ra
” Anh, anh….
Giống như có người”.
Tôi vội chọc chọc bả vai anh tôi.
Anh tôi lập tức cảnh giác, anh nhìn chằm chằm về phía trước, bóng người màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270074/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.