Anh tôi nhướn mày: “Mộ vũ tình? Không biết cô ta có chịu giúp đỡ không, chúng ta không thân mà “.
” Em thấy cô ta rất sợ anh, anh thử đi tìm đi”.
Thái gia gia lúc còn trẻ rất lợi hại, các huynh đệ đều sợ ông, ước chừng loại sợ hãi này vẫn đến đời tiếp theo.
“Được rồi, anh thử liên lạc với cô ta xem sao … đêm nay sẽ hành động chứ?” Anh tôi nhìn tôi.
Tôi trừng mắt nhìn anh tôi:” nếu anh bạch bạch bạch chân không mềm mỏi, đêm nay sẽ đi, nếu anh mệt mỏi ngày mai sẽ đi”
” Hufmmm……” Anh tôi nghẹn cười, ngồi bên cạnh tôi, duỗi tay đặt lên vai tôi đúng bộ dáng anh em tốt nói:” anh chỉ đau lòng em eo đau chân mỏi, còn có quả bóng trong bụng nữa “
Tôi nghiêng đầu ngửi ngửi, anh tôi trêи người có một mùi nước hoa nhạt nhạt
” Uớc, ước, ước,! Không bằng ước vợ mang về, chúng ta sẽ rất vui vẻ”.
Tôi hừ lạnh một tiếng
” Không cần, ước thế này nhẹ nhàng hơn nhiều, anh không muốn kết hôn”.
Anh tôi vẫn như cũ kiên định quan niệm của mình.
Đại bảo hâm mộ nhìn anh tôi:” thiếu đông gia, ngươi ước cô gái nào? Có tốt không? Thật hâm mộ ngươi độc thân, vợ ta rất hung dữ! Đừng nói hẹn, ta chỉ cần quẹt quẹt điện thoại, cũng sẽ bị cô ấy phạt quỳ, giặt quần áo.”
” Cái này gọi là xứng đáng, kẻ muốn cho người muốn nhận, trách ai”.
Anh tôi nhảy lên cười, chuẩn bị đi lên lầu.
” Anh làm gì? Không phải nói sẽ gọi điện cho mộ vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270116/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.