“.
…..
Một nam nhân ở trước mặt em mặc quần đùi dép lê, đầu ổ gà, suốt ngày ăn uống, nói em phải phát hiện ra mị lực? Quá khó đi”.
” Puff…… Năm 16 tuổi em trở về nhà, chẳng nhẽ không phát hiện ra có một anh trai soái ca rất đáng tự hào sao!”.
Anh tôi tự luyến vuốt tóc
Mười sáu tuổi sao…..
Năm ấy tôi chỉ nhớ đến hơi thở lạnh lẽo của nam nhân, tôi chỉ nhớ rõ anh ta để lại cho tôi đau đớn và sợ hãi, trải qua bệnh nặng một hồi, trong đoạn thời gian đó cả người đều hoảng hốt
Tôi không biết tồn tại có ý nghĩa gì, mỗi ngày mở mắt ra, đều hoảng hốt cả ngày.
Hiện tại cẩn thận nhớ đến, lúc ấy giang khởi vân không có gì là dịu dàng, cũng chẳng có ôm, có lẽ đối với một tế phẩm, anh ta cũng chẳng biết làm gì?
Anh ta ngồi quên trăm năm cũng không cảm thấy dài, chờ một người mười mấy năm để lớn lên lại cảm thấy không dễ dàng
Bởi vì trong lòng có chờ nên, nên sẽ chẳng có cảm giác mềm lòng
Lúc ấy anh ta nói một câu ” đừng sợ”, nhưng tôi đến nửa năm trước vẫn còn sợ.
Giống như anh tôi đã nói:” mị lực chính là ánh mắt đầu tiên”, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta, lại bị cặp mắt vàng sẫm đó hút đi nửa hồn phách.
Sâu như vực thẳm, mang theo dung nham giống như đồng, thu hút tôi đứng ở vách đá từng bước rơi xuống
” Ánh mắt đầu tiên anh nhìn thấy chồng em, em đoán xem anh muốn cái gì?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270150/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.