Trong sân ngồi đủ bốn đời con cháu, ngoại trừ những người khác gọi không về, còn lại đều có mặt đầy đủ.
Thái gia gia biết chuyện này không thể tìm tôi gây rắc rối, bởi vì ông đã từng nhìn thấy chương ngọc trêи cổ tôi, những người khác trong gia tộc đối với đối tượng minh hôn như tôi không hiểu gì, nhưng ông lại biết rất rõ ràng
Mẹ của Mộ Vân Lượng nhìn tôi quát:” Vân Lượng rất đơn thuần, dễ dàng bị bằng hữu dẫn dắt bước vào con đường xấu xa, nhưng các ngươi là họ hàng, vì sao nó và ngươi cùng ra ngoài, cuối cùng nó lại bị chết thảm như vậy? Mà ngươi lại không sảy ra chuyện gì? Còn có thể bụng lớn trở về nhà, nhà ta đều cùng ở trong vòng tròn, đều biết minh hôn là chuyện giữa hai người âm nhân, ngươi hầu hạ âm nhân kia chẳng những không chết, lại còn mang thai, đứa nhỏ này rốt cuộc là con của ai? Chuyện minh hôn của ngươi là lừa gạt chúng ta, đứa nhỏ này chắc chắn là ngươi cùng nam nhân xấu xa nào đó làm loạn tạo nên”.
Bà ta một bụng hoả khí kìm nén không được, nói chuyện rất khó nghe, tôi cũng nhịn không được mà nhíu mày:” ngươi nói chuyện nên tôn trọng người khác”
” Tôn trọng? Tính ra ta là trưởng bối của ngươi, nhưng chúng ta không phải anh em ruột thịt, còn phải khách khí với tiểu nha đầu như ngươi sao, còn ngươi đối với chúng ta thế nào? Ngươi dẫn dụ con trai ta ra ngoài, hại nó chết thảm…..”
“Đủ rồi!” Tôi nghe không trôi, kêu tôi dẫn dụ Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270152/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.