Giang khởi vân nói tôi thấy cái gì?
Tôi co người lại trong chăn, theo tay anh ta nhìn ra bên ngoài.
Anh ta ngồi dậy, đi qua người tôi, vén màn lên, cẩn thận nhìn xung quanh một lượt
Trong phòng không có người, tất cả vẫn như cũ
Ánh mắt tôi dừng lại ở cửa sổ, một bóng người cao lớn sừng sững đứng ngoài đó, không di chuyển
“Ahhh!!!” Tôi che miệng lùi về phía sau.
Giang khởi vân nắm tay tôi nói:” hừ.
…….
Đừng sợ, ta ở đây..”
Nhưng hiện tại tôi lại đang trơn bóng, thật xấu hổ, anh ta vẫn còn tốt hơn tôi, tuy rằng vạt áo đã mở, nhìn không sót thứ gì, nhưng trêи người vẫn còn có áo
Quần áo cổ trang tuy rằng mặc hơi rườm rà, nhưng khi ân ái lại rất tiện lợi
Tôi đưa tay lấy váy ngủ mặc vào người, một chút dính nhớp lạnh băng từ chỗ nào đó chảy ra, làm mặt tôi đỏ lên
Nhưng bây giờ tôi lại không dám ra khỏi giường để rửa, thân hình cao lớn ngoài cửa sổ kia là ai?
Trong ngôi biệt thự này, ngoài thái gia gia và Dì Trương ra, bây giờ có thêm tôi, anh tôi, và giang khởi vân, sao bây giờ lại có người lạ?
Còn nữa, hắn đứng ngoài cửa sổ làm gì? Nghe lén sao?
“Đây là ai …” Tôi cau mày nhìn giang khởi vân.
Trong ánh mắt anh ta lộ ra một tia nghiền ngẫm:” …….
Ta không đoán được hắn có màu gì, chi bằng ta khiến hắn vào đây?”
Màu gì?
Đang nói truyện, tôi nhìn ra khe hở của cửa sổ, có thứ gì đó đang di chuyển
Tôi tưởng tôi hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270159/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.