Anh tôi ở căn phòng bên cạnh sân trước, giang khởi vân bắt người giấy, không vội đốt ngay, mà đi theo tôi sáng, căn phòng bên cạnh.
Tôi gõ cửa, bên trong không có tiếng động, giang khởi vân trực tiếp đi vào mở cửa
Anh tôi nằm trêи giường Nguyệt Động ngủ ngon lành, một mình ngủ nên anh tôi lười thả màn, liếc mắt một cái cũng biết anh tôi đang ôm chăn ngủ ngon lành, chúng tôi vào cửa anh cũng không phản ứng
Tôi ngồi ở mép giường dùng sức đẩy đẩy anh tôi:” anh, anh….
Tỉnh dậy”
Anh tôi cởi trần mặc quần ngủ, bị tôi đẩy vài cái, ậm ừ rồi tiếng tục ngủ, còn cuốn chăn thành cái gối ôm.
Cái này không đúng…..
Anh tôi có tính cảnh giác rất cao, nếu trong nhà có trộm, tôi kêu lên một tiếng, amh sẽ nhảy dựng lên tìm cây gậy đánh trộm
Nếu bình thường nửa đêm tôi tìm anh, anh sẽ phun trào một câu thế này: em không ở cùng chồng em, chạy tới đây làm gì?
Nhưng bây giờ, anh tôi đến mí mắt cũng không buồn nhấc, chỉ ậm ừ nói:” Tiểu Kiều….”
“…..Có phải anh tôi bị người giấy câu hồn?” Tôi lo lắng nhìn giang khởi vân
Thuật pháp câu hồn của người giấy không biết khi nào sẽ tái phát, chuyện này đã sảy ra vào 300 năm trước, rất nhiều thông tin ở khu vực Giang Nam được ghi lại.
Trong năm Càn Long, ở vùng Giang Nam nghe đồn xuất hiện người giấy tác oai tác quái, nghe nói có người giấy đã vào nhà cắt đứt bím tóc, người bị cắt bím tóc sẽ bị câu hồn đi, trở thành công cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270161/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.