Một khi con người có ý tưởng, liền thấy mọi chuyện đều không thích hợp.
Dì Trương ngồi dậy thẳng tắp, xoay đầu 90 độ lúc ngủ, làm tôi cảm thấy dì ấy thật không bình thường
Trước kia không cảm thấy dì có cái gì bất thường, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy sắc mặt dì tái nhợt, thân thể mất tự nhiên cứng đờ, hơn nữa bước chân rất phù phiếm.
” Tôi….
Tôi muốn lấy dầu gió”.
Tôi trộm lùi lại, trong tay lặng lẽ nắm Lôi Cục
” Dầu gió?” Dì Trương nghiêng đầu nhìn tôi, biểu tình kia sao lại kỳ quái như vậy
” Nếu không có, tôi đi đây, đi đây”.
Hơi thở của tôi hơi run, một người ban ngày trông rất bình thường, một người mà tôi quen biết nhiều năm, vì sao đột nhiên lại trở lên đáng sợ như vậy?
” Đợi đã, đại tiểu thư, ở đây ta có, trong ngăn kéo có, ta lấy cho cô…..” Dì vừa nói vừa bước, bước chân phù phiếm đập vào bàn trang điểm
Dì mở ngăn kéo, lấy ra một hộp dầu gió cũ, sau đó vội vàng đóng ngăn kéo lại, xoay người nhìn tôi nói:” đại tiểu thư, ta tìm được rồi, ah……”
Động tác của dì cứng đờ, lúc đóng ngăn kéo lại, bím tóc dài trắng của dì bị kẹp lấy.
Đột nhiên dì quay người lại, đầu dì…..
Đầu dì……
Bị kéo lệch ra phía sau lưng……
Giống như gia cầm bị cắt cổ lấy máu, toàn bộ đầu và cơ thể chỉ được nối liền với nhau bằng một lớp da
Trước mặt tôi tựa như xuất hiện một khối thi thể thẳng đứng không có đầu.
Thi thể này còn cầm dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270163/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.