Một biển hoa đỏ thắm như máu, ở nơi xa xa có những ngọn núi đen khổng lồ, nối tiếp thiên địa ” Ta nghĩ không ra bất kì cảnh sắc nào đẹp cả, luôn cảm thấy chán gét với những cảnh đẹp…… Đại kháo đạo hạnh của ta quá nông cạn, không giống như những lão nhân đó, trong người có nhật nguyệt thiên địa, ngồi quên mấy trăm năm đều cảm thấy rất tuyệt vời”.
Giang khởi vân tự ti cười cười.
“….
Kỳ thật, ở phàm nhân có rất nhiều cảnh đẹp, chỉ là anh cảm thấy nhàm chán, nên nhìn cái gì cũng không hứng thú”.
Tôi chậm rãi đi theo anh ta, lướt qua những đoá mạn châu xa đang nở rộ.
” Ba ngàm năm một thế, nhiệm kỳ còn có mấy trăm năm nữa đâu, hứng thú ư? Chờ ta gỡ xuống vài phân gánh nặng rồi nói sau……”.
Anh ta đột nhiên dừng bước chân, xoay người lại.
Tôi đi ngay phía sau, cách trong gang tấc, anh ta chỉ cần đưa tay ra là có thể ôm tôi vào lòng.
Nhưng…… Bây giờ bụng tôi đã lớn như vậy, cho nên anh ta chỉ có thể kéo tay, buông mắt nhìn tôi.
” …..Tiểu kiều, nếu không có lưu luyến, mấy trăm năm sẽ đi qua rất nhanh, nhưng có nhớ thương, nên mỗi ngày ta cảm thấy thật gian nan vất vả”.
Anh ta nhẹ nhàng thở dài.
Nhưng lời này không nói, tôi cũng sẽ mơ hồ có thể cảm nhận được.
Bắt đầu từ khi nào, anh ta đến bên tôi càng ngày càng sớm? Mà thời gian rời xa tôi càng ngày càng ngắn? Có nhớ nhung, vướng bận hay không, kỳ thật, không cần lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270173/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.