Chúng tôi quấn quýt si mê, dường như đã quen thời gian năm tháng, nhưng chung quy chúng tôi phải thanh tỉnh đối mặt với chuyện của từng người.
Anh ta là thần chức Tôn Thần, cần phải trở lại để xử lý những gì nên làm, cho dù có thê tử cũng không thể trì hoãn chính sự, hơn nữa còn không thể tiết lộ thiên cơ.
tất cả ctất cả chúng ta dai sai rồihúng ta dai sai rồi
Câu nói này nói đến có chút ý nghĩa kỳ diệu, nhưng đây là sự thật Có một số việc, có lẽ anh ta đã biết, cũng có thể cảm nhận được, nhưng anh ta không thể ỷ vào mình là thần, liền tùy ý vì một phàm nhân mà nghịch thiên sửa mệnh Tôi tình nguyện để anh ta cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm.
Anh ta có thể che chở cho tôi và những đứa trẻ, đã làm tôi hài lòng rồi Từ thanh tịnh cực lạc thiên bước ra, chúng tôi vẫn đang đứng hành lang Một sợi tia nắng ban mai cuối chân trời, sương mù trêи núi rừng mỏng manh, hoa thơm chim hót, gió lạnh thổi vào mặt, đây mới là quang cảnh trần thế Anh ta càng lúc càng luyến tiếc trở về, làm tôi có chút bất an.
Nụ hôn lặp lại cũng không thể trấn an xao động của anh ta, chúng tôi …..
Chúng tôi mỗi đêm đều ân ái, anh ta còn chưa thoả mãn sao? “…… Một tôn thần cũ, phái tiểu đồng tử đến giúp chúng ta, ta có thể thở ra được một chút”.
tất cả chúng ta dai stất cả chúng ta dai sai rồiai rồi
Anh ta cười, hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270174/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.