Anh tôi lái xe đi về phía trước, nơi này núi non trùng điệp, nước sông đang chảy, đã đến nơi hoàn toàn là đường núi, chiếc xe không chịu nổi.
Anh tôi xuống xe kiểm tra một hồi, lắc đầu nói:” không được, lốp xe và sàn xe nghiêng không lách được, xe không đi được đường này”
” Làm thế nào được? Chúng ta đuổi theo thế nào?”
Tôi nhìn bầu trời, đám mây biến đổi, đó là biển báo giao thông của chúng tôi —- hẳn là gianh khởi vân báo.
” Còn có thể làm gì, em bây giờ không thể trèo đèo lội suối, chúng ta vẫn nên chờ ở chỗ này, đừng đi vào tìm kiếm, núi xâu rừng già, ẩn núp thật dễ dàng, huống cho a tỷ kia là người thành thạo”.
Anh tôi bất đắc dĩ ngồi xổm bên cạnh xe.
“Người thành thạo là gì?”
” A tỷ kia lớn lên không chỉ xinh đẹp, còn biết cách quyến rũ nam nhân, cô ta chơi đùa với thi thể và người rơm, thuật chơi đến thành thạo! Không phải trong đó em cũng đã nhìn thấy bình hoa không còn dùng được đó sao?” Anh tôi bĩu môi nói:” ẩn nấp trong trại đó, có quá nhiều cao thủ”
” Cô ta không có khả năng, cũng sẽ không trở thành vị hôn phu của long tiểu ca? Chắc là ngàn chọn vạn tuyển”
” Có ích không? Vẫn phản bội long tiểu ca đó thôi, cho nên nói nữ nhân tâm đáy biển châm…… Tình cảm với long tiểu ca không bằng tư đồ lâm cởi quần liền hữu dụng, tên kia thật am hiểu lợi dụng nữ nhân”.
Anh tôi cảm thán
( đáy biển châm: như mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270215/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.