Trong bụi cỏ lao ra một hình người nhỏ gầy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt đang cười, khoé miệng bị kéo xuống dưới, trêи ngực còn có một lá phù chú kì quái.
Trêи khuân mặt có hai mảng đỏ ửng, giống như một người giấy ảo thuật của năm cũ, trong ánh đèn mờ ảo, trông thật khϊế͙p͙ người.
Chúng tôi tưởng là thi vương, sợ tới mức như đi vào đồn địch, thà nghe quỷ khóc còn hơn nghe quỷ cười, đây là điều răn dạy của người trong giới lưu truyền đến nay, nhìn thấy thi thể cười, phản ứng đầu tiên là chạy trốn.
Anh tôi kéo tôi lùi về sau vài bước, giữa chúng tôi là đống lửa nhỏ, anh tôi nhặt que gẩy lửa lên, chĩa vào mẩu than nói:” đề phòng, anh thấy giống như người rơm….”
Người rơm? Người rơm nào lại thật như vậy?
Tôi chưa từng nhìn thấy thuật người rơm của a tỷ, lần trước ở trong thạch thất, long tiểu ca điều khiển người rơm rất đơn giản, chỉ là mấy tiểu nhân rơm rạ mà thôi, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy.
Cô ta muốn chạy trốn, chỉ có thể từ ngã tư chỗ chúng tôi đang đứng đi ra, cho nên mới phái người giấy tới dò đường?
Trước đây da người rơm của mộ vân lượng rất phức tạp, không chỉ muốn lột da người sống, còn phải dùng thuật thế thân, đưa nội tạng của thi thể khác vào người rơm, để tạo ra một hành thi gần như không thể phân biệt được với người thật.
Nói thật, tư đồ lɦσα ɦuyệt thuật cao cường, chúng tôi khó có thể tin tưởng hắn, nếu hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270216/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.