“Đau quá!” Tôi ôm đầu, nước mắt ngăn không được mà trào ra
Giang khởi vân nhíu mày, kéo tôi vào lồng ngực, một bàn tay giữ sau gáy, làm tôi ngửa đầu, một bàn tay đặt lên trán ấn huyệt thái dương, thấp giọng hỏi:” …… Vì sao lại đau như vậy?”
Giọng nói mát lạnh như thường, mang theo sức mạnh trấn an, làm tôi cố nén nỗi đau trả lời:” giống như có cái gì đó đã lao vào….
Đau quá ….
Ahhhhh……”
” Đã có ai chạm vào em chưa?”
” ….
Không có ai…..
Ngoại trừ anh và anh trai tôi, thì không có ai chạm vào người tôi cả”.
Tôi ôm đầu lắc lắc
Cảm giác như bị cái chày gõ vào đầu, đau nhức khiến tôi không thở nổi, tôi đau đến toàn thân phát run, ngay cả hai tiểu tổ tông trong bụng cũng hoảng loạn lên
Giang khởi vân trong ánh mắt có một chút lo lắng, anh ta có thể đối phó với rất nhiều tình huống, nhưng đối với bụng tôi, so với tôi, còn cách xa hơn
Anh ta cảm nhận được cái bụng cứng lên run run, vội vàng dùng bàn tay đang đỡ gáy tôi, áp xuống một nụ hôn sâu, mang theo hương vị tanh ngọt
Hôn môi, vốn dĩ là sức mạnh có thể trấn an nhân tâm, huống chi anh ta truyền thanh dịch đến, còn mang theo một chút huyết khí
Lồng ngực cuồn cuộn hỗn loạn bị anh ta đè ép xuống, anh ta hôn sâu một lúc liền buông môi tôi ra, làm tôi có thể bình tĩnh hô hấp.
Lặp lại nhiều lần.
Hôn đến môi có một cảm giác đau đớn nhẹ nhàng, anh ta mới đặt tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270217/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.