Lý trí không thể thanh cao, huống chi tôi còn có một chút chột dạ như vậy
Bất kể là nguyên nhân gì, đúng là tôi đã ngồi trêи giường của hắn cả đêm.
” Lúc ấy em đã nói với hắn, ngày mai đưa em ra ngoài, hắn nói em phải ngoan ngoãn ở cạnh hắn, tránh để ở chỗ nào đó có con sâu bò ra cắn một ngụm…..
Nơi này là thành phố núi vu vương, mọi người đều biết vu cổ thuật, em sợ cách xa hắn sẽ bị hạ cổ thuật hạ độc, nếu như vậy sẽ không bảo vệ được mình và bảo bảo”.
Tôi thành thật nói.
” Vậy sao em không nói với anh?” Đế quân đại nhân bất mãn nói.
” Bởi vì không có hành động quá đáng, hắn cũng không nhìn em nhiều, chỉ cùng em nói vài câu…..
Em nói sẽ giúp hắn tìm vợ, hắn liền đồng ý thoả thuận với em, sau đó hắn đi ngủ, còn em lo lắng một mình ngồi cuối giường cho đến bình minh”
Nói đến cái này, tôi có chút ủy khuất
Mộ vãn thần tuy rằng đối với giang khởi vân lễ nhường ba phần, nhưng cũng có thể cảm nhận được hắn là người có cá tính ác liệt, tôi cảm thấy hắn cố ý hãm hại tôi.
Nơi này là địa bàn của hắn, hơn nữa hắn là đại vu vương, có linh thức hơn người, giang khởi vân đột nhiên xuất hiện, nhất định là hắn cảm ứng được trước —- cho nên mới cố ý đề cập đến chuyện này?
Chẳng nhẽ vì tôi khấu cho hắn tội danh đê tiện, cho nên hắn muốn trả thù tôi?
” Cái này…..
Khởi vân, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270235/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.