” Em cho rằng anh rất ngu xuẩn sao? Còn ngại tư đồ gia chưa đủ hận chúng ta phải không? Tiểu kiều, em học hư rồi hả”.
Anh tôi một bộ cự tuyệt, đưa ra ranh giới rõ ràng.
Kỳ thật, tôi cũng có một chút tâm tư muốn vui đùa, ai kêu anh tôi bất kể có đối mặt với chuyện gì, cũng sẽ có một bộ dáng thành thạo, tôi còn chưa bao giờ thấy qua bộ dáng co quắp lo lắng của anh ấy.
Tôi cũng muốn biết anh tôi có thẹn thùng hay không…..
Đỏ mặt là điều không thể
Anh tôi đỏ mặt mới lạ đấy.
Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện với nhau, có một vài người mặc trang phục huyền sắc kiểu trung quốc, lặng lẽ đứng ở cửa bữa tiếc, một vài người trong số đó liếc nhìn chúng tôi.
Lòng tôi cảnh giác ngay lập tức — đây là muốn làm gì?
” Anh, những người này…..
Hình như là người của tư đồ gia”.
Tôi nhỏ giọng nói với anh tôi.
Anh tôi ngồi thẳng người, nghiêng đầu hỏi:” tiểu kiều, em muốn đi toilet à?”
Tôi nhanh chóng gật đầu, anh liền đứng dậy kéo tôi, nói với phục vụ phía sau:” nhường một chút”
Chúng tôi vừa mới chuẩn bị bước đi, liền nhìn thấy tư đồ hội trưởng đứng lên, chắp tay với những người đang ngồi ở đây nói:” các vị đạo hữu, chúng ta hẳn là biết sự tình của Thông Huyền Sẽ…… Đây là bần đạo đang cố gắng vì vãn bối trong nhóm cung cấp kinh nghiệm rèn luyện thân thể, nhờ đạo trưởng Lăng Hư Tử, Viên Tuệ đại sư, còn có Mã Lão Thái không ngại cực khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270236/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.