” Anh là cái loại người này sao? Ngón tay của cô ấy anh còn chưa chạm qua!” Anh tôi gầm gừ nói.
Hở?!??
” Vậy sao vừa rồi anh lại nói như vậy! Cô ấy thực sự lừa gạt chúng ta sao?”
” Ban đầu, anh cũng nghi ngờ cô ấy, nhưng khi cô ấy tát anh, còn ôm mặt chạy ra ngoài, anh liền tin cô ấy không có não”.
Anh tôi bế tôi, chạy đến bãi đỗ xe ở tầng ngầm số một
Có ý gì? Lâm tiểu thư không có não?
Anh tôi cười cười nói:” cô ấy hiểu biết không tồi, ban đầu thấy cô ấy cũng ʍôиɠ lung, nhưng sau tát anh một cái rất tàn nhẫn, phỏng chừng là nổi giận thật sự ……”
Vừa dứt lời, cánh cửa tầng ngầm số một bị đẩy vào, lâm ngôn thấm vừa rồi ôm mặt chạy vào thang máy, giờ xuất hiện đằng sau cánh cửa
” Đến đây!” Cô ấy nhỏ giọng, vẫy tay với chúng tôi.
Anh tôi đặt tôi xuống, nhìn lâm ngôn thấm nói:” không phải cô ngu ngốc sao, có thể lập công chuộc tội, tiểu gia ta sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa”.
Truyện Hệ Thống
Tên này, da mặt thật dày
Lâm ngôn thấm nước mắt vẫn còn đọng trêи mặt, biểu tình cũng không lo sửa sang lại, vội vã nói:” hai người mau lái xe đi đi! Tôi đi dẫn dắt những người đuổi theo”
Tôi sững sờ một lát: ” cô dẫn dắt như thế nào?”
” Trêи người tôi có một tín hiệu, đi chỗ não cũng có thể tìm thấy, tư đồ gia không thể phớt lờ tôi …..
Tôi lái xe đi vòng vòng, đưa bọn họ đi theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270240/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.