” Lâm tiểu thư, ngươi là đứa trẻ ngoan, ngươi không hiểu ảo diệu của đạo pháp đâu, đả thương người không cần ra tay, ngươi không biết có một số người trẻ tuổi vì muốn tu vi tăng lên mà đi vào con đường tà đạo…..
Mộ tiểu kiều đáng sợ như thế, mê hoặc tôn thần, đả thương đồng đạo, về sau không biết còn làm ra chuyện gì, muốn để cô ta kịp thời dừng lại trước vực thẳm, biết sai có thể sửa”
Tên hỗn đản này còn tỏ vẻ đạo mạo!.
Thật sự muốn cô lập mộ gia của chúng tôi.
Hắn làm nhiều trò như vậy để bản thân trở lên công chính, về sau, ở bên ngoài hắn đối phó với chúng tôi sẽ không kiêng nể gì
Đến lúc đó, người trong vòng tròn không những không phản đối, mà còn hợp lại đối phó với chúng tôi
Tường đổ mọi người đẩy, đạo lý này ai mà không hiểu chứ?
Thẩm lão thái thấy tình hình không ổn, chuẩn bị đứng dậy nói, đã bị thẩm thanh nhụy mở miệng nói trước:” mộ gia vốn dĩ là độc hành hiệp, tự do ngoài quy củ, nhưng mộ tiểu kiều lại có thai, đưa cô ấy đi không được? Đưa mộ vân phàm đi là tốt nhất, vừa hay hắn là đương gia, phải xin lỗi hay là bồi thường, hắn có thể tính toán”
…..
Gia hoả này là cố ý sao? Rõ ràng là muốn tiêu diệt từng bộ phận.
Tôi và anh tôi sao có thể tách nhau ra.
Nếu anh tôi chấp nhận chịu trói, một mình tôi có thể thuận lợi ra khỏi toà nhà này không? Có thể thuận lợi về nhà ư?
Một giây đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270238/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.