Giang khởi vân bàn tay thật đẹp, ngón tay thon dài mạnh mẽ từ từ mở ra, như thể một đoá bạch ngọc u đàm nở rộ trong bóng đêm.
Một danh chương nho nhỏ màu đỏ, chất liệu ấm áp, lại như máu kiều diễm.
“…..
Anh vẫn đưa nó cho tôi sao?” Tôi thăm dò hỏi.
Giang khởi vân khẽ cười:” không đưa cho em thì đưa cho ai?”
Anh ấy xoắn sợi tơ hồng, lại lần nữa treo trêи ngực tôi, danh chương giống như nhụy hoa, lẳng lặng nằm giữa đoá Mạn Châu Xa che lấp vết sẹo kia.
” Nếu tôi lại đánh mất lần nữa thì phải làm sao?” Tôi lo sợ.
“Hừ…..
Còn có thể làm gì? Lại đi tìm, mang về cho em”.
” Lại, lại, lại đánh mất thêm lần nữa thì sao?” Tôi cười hỏi.
“.
… Dù có mất một trăm lần cũng là của em”.
Anh ấy bất lực thở dài, nói:” vẫn đề ấu trĩ như vậy, trả lời có ý nghĩa sao? Em chỉ cần biết thứ này của em là được”.
Anh ấy ôm tôi nằm xuống, ở sau tai tôi cười nói:” …..
Em thật quá nhỏ, vấn đề ấu trĩ như vậy, cũng có thể thoát ra khỏi cái đầu nhỏ bé của em”
” Cùng so sánh với anh, trêи đời này có ai không nhỏ sao?” Tôi quay đầu lại nhìn anh ấy.
Anh ấy nhắm mắt lại, hơi thở lạnh lẽo lướt qua đầu vai tôi.
Mái tóc màu đen nằm rải rác trêи gối đầu, nhẹ nhẹ từng đợt, từng đợt dây dưa bên nhau
Kết tóc kết tóc, thiện xanh đen ti, nguyện kết đến khi đầu bạc
Hầu hết thời gian anh ấy dành cho tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270245/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.