Anh tôi lười nhác trả lời điện thoại:” ừm…..
Biết rồi….”
Anh tôi ngồi ở ghế máy tính, một chút ý niệm đứng lên cũng không có, như thể không có ý định bước ra cửa.
” Anh…… Tình hình ở bệnh viện thanh thành thế nào rồi?” Tôi lo lắng hỏi.
” Em nhọc lòng về cái này làm gì, ngoan ngoãn dưỡng sức sinh con đi, anh đã chuẩn bị tốt dao mổ, nhíp, kim tiêm rồi……”
Tôi kinh hãi:” anh muốn làm gì?”
Anh tôi cười xấu xa:”…..
Nếu đứa trẻ nhỏ, thuận lợi ra thì không sao cả, nhưng nếu không ra được phải mổ thì sao? Dù sao cũng phải chuẩn bị trước”
Trời ơi!!
Tại sao tôi lại quên mất anh tôi học nghành y nhỉ! Anh tôi học nghành y.
Anh tôi là học lâm sàng, thực tập cũng là đi cửa sau để ở lại khoa
Không phải muốn biến tôi trở thành bệnh nhân đầu tiên của anh tôi chứ? Vì sao lại không biết xấu hổ
Đầu tôi đều bốc khói, biểu tình cũng không biết phải làm thế nào
Anh tôi nghẹn cười được một lúc, sau đó lăn ra cười:” hahahaha…..
Tiểu kiều, em đây là cái biểu hiện gì vậy…..
Sao em lại ngốc như thế! Làm sao anh dám mang cơ thể em ra đùa giỡn! Đương nhiên là nhân viên khoa sản mà lâm ngôn thấm gọi đến, họ đang ở dưới lầu chờ! Chỉ đùa em mà thôi, xem em lo lắng đến…… Hahaha……”
Mặt tôi đỏ bừng: ” anh biết em ngốc thì đừng làm em sợ! Em lo lắng bụng sẽ ẩn ẩn đau”
” Anh đây sẽ chêu trọc em nhiều hơn, để em nhanh chóng sinh nở”.
Anh tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270246/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.