Nữ nhân kia bị anh tôi mắng, chống nạnh la lối om xòm giống như ấm trà, hùng hùng hổ hổ, nói lời trói tai.
Vị hành cước tăng kia lại lần nữa khuyên nhủ:” thí chủ, nơi này là dưới chân của bồ tát, vẫn nên chú ý đến khẩu nghiệp đi”
Phật giáo, Đạo giáo đều có những phương diện ngôn ngữ cấm kị, phật giáo kị nói dối, hai lưỡi, ác khẩu…..
Hay nói cách khác, lời nói láo, lời nói suông, châm ngòi ly dán, châm chọc la mắng, hoa ngôn xảo ngữ…… Đều là tạo khẩu nghiệp.
Nếu lập tức hối cải thì không sao, ví dụ như nhất thời xúc động mà ác khẩu, ngay lúc ấy biết hối cải thì không có trở ngại gì, nhưng nếu không biết sửa sai, năm rộng tháng dài nói như vậy sẽ tạo nên khẩu nghiệp
Hành cước tăng khuyên nhủ một lúc, hai nữ nhân kia vẫn như vậy, vẫn chỉ thiên hoạ địa mắng loạn ( la mắng mọi lúc).
Tôi lặng lẽ niệm bảo cáo, hai tiểu quỷ sai vẻ mặt hưng phấn xuất hiện bên người tôi.
Dễ thương tiểu quỷ sai cầm xiềng xích, ngốc ngốc tiểu quỷ sai cầm lệnh bài, đột nhiên bị tôi gọi đến một nơi đông người, bọn họ có chút bối rối.
” Tiểu nương nương, gọi chúng tôi tới đây để làm gì….
Quỷ đâu?” Hắn muốn tôi dẫn hắn đi bắt quỷ, như vậy là tích cực hay là chờ đợi thăng chức tăng lương để nghênh đón quỷ phú mỹ?
” Không phải ngươi vẫn luôn muốn lái xe ở dương gian sao? Ngươi thấy chiếc xe cadillac này không, lái nó đi, còn chiếc xe kia, làm nó kẹt ở ven
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270263/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.