Cấu tạo của gian nhà tranh thật cổ quái, ở giữa là nhà chính, hai bên có hai phòng, trước sau không che đậy, chỉ có một cánh cửa bằng tre được dựng lên, lại không có hàng rào…..
Không có bất kỳ phong thủy nào đáng nói cả.
Hơn nữa, còn được xây trêи một sườn núi dốc, nếu là toà nhà tự xây ở nông thôn, vị trí toà nhà như vậy sẽ là tài không tụ, người khó an ( người không được bình yên),quan phi quấn thân ( chính phủ luôn tìm đến với các tội danh),gia trạch không yên…..
Nhưng nơi này là phạm vi phổ biến của Phật Giáo, phía trước là những cổng núi của đền chùa, linh sơn phúc địa, ngay cả nơi này có vị trí cực kém, cũng không nên biến thành hung huyệt như vậy.
Anh tôi xoa xoa hai cánh tay, nhìn hối thanh hoà thượng nói:” đây không phải là nơi sư phụ ngươi, viên tuệ đại sư bế quan chứ?”
Hối thanh bất đắc dĩ cười cười:” đừng nghi ngờ, chính là nơi này”.
”...!Các ngươi đã chạm phải thứ gì…..
Rốt cuộc mảnh đầu gỗ kia, chuyện là như thế nào? Chẳng nhẽ mảnh đầu gỗ kia là điểm mẫn cảm của thi ma? Bị các ngươi chọc vào cho nên nó phát cuồng?”.
Anh tôi từ ba lô lấy ra càn khôn kiếm pháp, kim tiền bên trêи, có lẽ đã bị một lượng tà khí rất lớn đánh vào, mà phát ra ẩn ẩn tiếng thì thầm.
Đây là lần đầu tiên có loại chuyện như này, khiến anh tôi chột dạ, quay đầu nhìn tôi, dò hỏi ý kiến.
Tôi nhìn hối thanh hoà thượng, hỏi:” ngươi nói rập bẫy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270265/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.