Tà khí tạm thời bị kiềm chế, chúng tôi đến gần cửa nhà chính, anh tôi hàm ngậm đồng phù, thật cẩn thận dùng càn khôn kiếm pháp mở một khe hở.
Phía sau cánh cửa, treo một tầng dày đặc màn che, trêи mặt đều là kinh văn, đem toàn bộ cửa che kín đến không còn chỗ hở
Tà khí lạnh băng nhè nhẹ từng đợt lộ ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, anh tôi nhỏ giọng hỏi:” đại sư, người còn sống không?”
” Lão nạp tạm thời không làm sao, ngươi bước vào đóng cửa lại, sẽ thấy …..
Hối thanh, ngươi đứng ở cửa”.
Lão hoà thượng phân phó.
Những lời nói thật rõ ràng, hẳn là còn có thể khống chế tình hình
Hối thanh bĩu môi, không nói cái gì, nhấc màn che lên, ý bảo tôi đi vào.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng, sáng lên hai ngọn nén…..
Là ngọn nến Viết Phù Văn.
Ngọn lửa hơi nhảy lên, thoạt nhìn trông thật ảm đạm
Viên tuệ đại sư lão hoà thượng ngồi xếp bằng ở giữa giường, trước người hắn có hai người ngã gục xuống đất, hẳn là hai vị sư thúc của hối thanh hoà thượng.
Nhà tranh chỉ là lớp vỏ bên ngoài, thực tế nơi này là một gian thạch thất, vách tường bốn phía, sàn nhà, trần nhà, toàn bộ đều được khắc kinh phật
Có rất nhiều giá Bác Cổ được dán đầy trêи tường, trêи mặt giá có vô số tiểu tượng phật bằng gỗ, đều là tư thế ngồi ngay ngắn, trêи người khắc đầy kinh văn, còn dùng đan sa vẽ một đường.
Những đường cong cong vặn vặn màu đỏ đó, tôi cảm thấy dường như những tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270267/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.