Lâm tiểu thư gia giáo rất nghiêm khắc, tư thế đứng nơi đó của cô ấy so với tiếp viên hàng không còn muốn chuẩn hơn, hơn nữa, kể cả cô ấy có không hoá trang, khí chất cũng không giống như sơn dã thôn phụ( người miền núi).
Huống chi ngồi xổm bên chân cô ấy còn có một vị vệ sĩ, cơ ngực cơ bụng của vệ sĩ đại ca không cần quá rõ ràng như vật chứ? Có dáng dấp của người bán nước sao?
“…… Sẽ biết cô ấy giả vờ không được! Em nhìn xem, những người xung quanh đều đang nhìn cô ấy, những lão quang côn đó (tên già độc thân),ánh mặt hận không thể đem quần áo cô ấy lột ra”.
Anh tôi phun trào nói.
( Vân phàm đang ghen rồi sao?)
Tôi liếc nhìn những người xung quanh, xác thật có không ít nam tử trung niêm đang trộm nhìn cô ấy.
Những người này có lẽ chưa bao giờ gặp đại tiểu thư có khí chất như lâm ngôn thấm, cái loại bản năng nguyên thủy này, khiến bọn họ tham lam nhìn chằm chằm vào thân thể của lâm ngôn thấm
Lâm tiểu thư dáng người cân đối, thân cao chân dài, thân cao 1m7 mặc cái gì cũng đẹp —- tuy bằng cô ấy rất bất mãn với ngực của mình, còn đã từng kéo áo của tôi ra xem.
Nhưng trường khí của tiểu thư khê các khiến những người xung quanh háo hức, chỉ là tự biết xấu hổ không dám đến gần.
Có một số lão quang côn ánh mắt dính chặt trêи người cô ấy, tôi nhìn thấy thật khó chịu.
Lâm tiểu thư hiển nhiên cũng có chút co quắp, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270282/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.