Anh tôi lập tức tránh né, bột phấn kia bay trêи không khí, chúng tôi đều hít phải.
” Khụ….
Khụ…..” Bột phấn này có mùi rất hăng, rất sặc người.
Tôi giơ tay lên xoa xoa, cư nhiên chảy máu mũi??
Bà lão cười xấu xa nói:” phải biết kính sợ, người trẻ tuổi, cái gì là lão yêu bà, ta là Tiên Nương!”.
Tiên Nương là gì?
Tôi vội vàng lấy khăn giấy chặn máu mũi lại, trong lòng mặc niệm Bảo cáo triệu hoán quỷ sai, gói bột phấn của bà lão này có chút kỳ lạ, cũng không biết có độc hay không.
Tiểu quỷ sai thấy tôi lau máu mũi, hoảng sợ! Lập tức kêu tiểu quỷ sai kia trở về bẩm báo, còn hắn thì dùng xiềng xích khoá trụ bà lão này lại.
” Lão nhân gia, ngươi cũng phải biết kính sợ, đừng tưởng chúng ta là người trẻ tuổi liền cậy già mà lên mặt, ta không muốn đả thương ngươi…..
Mau đem thuốc giải ra đây, nếu không ta sẽ câu sinh hồn của ngươi, cùng lắm thì ta dành nhiều công phu để đền bù nghiệp chướng”.
Tôi dùng khăn giấy ngăn máu mũi, nhỏ giọng hù doạ bà lão này
Bà lão ngạc nhiên, kinh hồn nhìn tôi:” ngươi là ai?”
“….
Người trong vòng tròn, ngươi dùng pháp thuật kỳ lạ đả thương người, là có mục đích gì? Bằng hữu của ta làm sao? Mau đem thuốc giải ra đây!” Tôi vứt khăn giấy, đưa tay ra trước mặt bà lão.
Anh tôi hít phấn bột nhiều hơn tôi, lúc này cũng đang ngồi xổm sang một bên xử lý máu mũi, hắn vừa lau vừa quát:” lão yêu bà này nhất định là Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270284/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.