Nhìn thấy hề linh chu nảy sinh ý độc ác, anh tôi bĩu môi nói:” ngươi giết quái tinh này, phải làm kỹ càng hơn chút, động vật có nhị linh, tốt nhất nên đưa đến minh phủ, nếu để lại, sẽ gây hoạ cho nhà này”
Hề linh chu cười lạnh nói:” nhà này sống chết không liên quan đến ta,! Ta chỉ không ngờ rắn tinh âm khí lại nặng như vậy…… Hẳn là rắn mẹ…… Nốt mẩn đỏ này của ta ít nhất phải mười ngày nửa tháng mới dịu xuống”
Tôi đoán cái đầu lâu bàn dương giác kia là tế phẩm hoặc pháp khí trước đấy của vị đại vu, mồ hoang bị lão lưu dời đi có thể là chủ sở hữu của cái đầu lâu bàn dương giác này, người đó đã chôn đầu lâu bàn dương giác xuống lòng đất, sau đó bản thân lại hôn mê sâu
” Lưu lão đầu, ngươi đã di rời ngôi mộ hoang đó, nghiệp chướng này ngươi tự gánh đi! Về sau làm nhiều việc thiện, nhìn xem có thể cải thiện được không…..
Còn thứ này, chúng ta cầm đi”.
Anh tôi dán phù chú vào cái hộp đen kia
Giang khởi vân trực tiếp đưa tôi trở về phòng, anh tôi lái xe đưa chiếc hộp đen và hề linh chu trở về
Đầu lâu bàn dương giác kia cần phải loại trừ âm tà khí, cái này anh tôi thật am hiểu, anh tôi đã mang nó ra sân vẽ một cái pháp trận, dán phù chù, cành liễu nhúng nước, phơi nắng…..
Vài ngày sau, tôi thấy đầu lâu bàn dương giác kia không khác gì những vật phẩm trang trí thông thường
Lão xà tinh có lẽ nhìn thấy thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270304/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.