Tôi tức giận đỏ mặt lên:” ngươi muốn làm gì? Lời nói hỗn trướng này, mà ngươi cũng nói được sao? Có biết xấu hổ không!”
” Đương nhiên là biết!” Cô ấy nghiến răng nói:” dị ứng âm khí đã tra tấn ta đã bao nhiêu năm rồi! Đồ vật trêи người của phu quân ngươi hẳn là có thể giúp được ta…….
Nếu ngươi có thể cho ta mấy thứ này, về sau ta nhất định sẽ giúp ngươi.”
” Cút”! Tôi tức giận.
Đề nghị hỗn trướng như vậy, sao tôi có thể đáp ứng loại đề nghị hoang đường này?
” …..
Ngươi đừng lo lắng như vậy, ta đối với phu quân ngươi không có tư tưởng nào khác, ta chỉ muốn chữa khỏi bệnh dị ứng âm khí mà thôi”.
Cô ấy biểu tình âm u nói.
” Vậy nhân lúc vẫn còn sớm, ngươi bỏ cái ý nghĩ này đi, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cái gì! Ngươi cũng biết anh ấy là phu quân của ta, làm sao ta có thể đem đồ vật của phu quân của mình cho ngươi! Ngươi đừng có mơ tưởng nữa, bất kỳ cái gì cũng không cho ngươi”.
Tôi giận dữ gầm lên, quay người bỏ đi
Tư duy của nữ nhân này, quả nhiên khác hẳn thường nhân.
Tóc, móng tay, mấy thứ này đối với người trong vòng tròn mẫn cảm đến mức nào? Huống chi còn nước bọt, máu, tϊиɦ ɖϊƈh͙…… Đồ vật riêng tư như vậy, sao có thể cho người khác.?
Cư nhiên cô ấy có thể xuất ra một ý nghĩ như vậy, đúng là mù tâm.
” Mộ Tiểu Kiều”.
Cô ấy gọi tôi
Tôi dừng lại, nhưng không quay đầu, không biết cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270307/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.