Hơi thở điên cuồng, biến thái, thì thầm phát ra từ khe cửa.
Tôi gần như ngay lập tức nhận ra giọng nói này là ai – đó là sư huynh cứng đầu, không có xương cốt của hề linh chu.
Hắn đang làm cái gì? Còn người kia là hề linh chu sao?
Anh tôi ra hiệu với long tiểu ca, long tiểu ca ngầm hiểu, kéo khoá bộ quần áo bảo hộ ra, từ trong áo lấy ra một người rơm thật đặc biệt
Người rơm của long tiểu ca…..
Đúng là người rơm, một chút cảm giác hoàn mỹ cũng không có.
Giống như những bức tranh mà anh tôi đã vẽ, cũng chính là dòng tâm thức, nếu anh tôi có linh hồn hoạ sĩ, vậy anh chính là một linh hồn thợ thủ công
Anh tôi đôi mắt đều nhìn thẳng vào đó, người rơm này đã làm mới nhận thức của chúng tôi về pháp thuật này.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người rơm làm từ ba cọng rơm?
Cọng nhất làm đầu và thân, cọng thứ hai buộc ở phía trêи đầu cọng thứ nhất, để làm hai tay, cọng thứ ba gập lại làm chân, buộc với phần cuối của cọng đầu tiên,
…… Cái này quả thật là trình độ làm thủ công của trẻ mẫu giáo.
Nếu không phải đang nghe nén, tôi khẳng định anh tôi sẽ phun trào, anh tôi chỉ chỉ vào người rơm, lại chỉ chỉ vào đầu mình, ý là: cái này có hoạt động được không?
Long tiểu ca nhét tiểu người rơm vào khe cửa, sau đó thi pháp, rất nhanh tiểu người rơm đã mở ra một khe hở ở song cửa sổ
Bên trong ánh sáng thật mờ mịt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270337/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.