Khi thật sự đối mặt với Lâm Ngôn Hoan, trong lòng tôi có chút lo lắng.
Tôi không có quá nhiều kiến thức về nam nhân, có lẽ hầu hết những người tôi tiếp xúc đều giống như Trần Lão Đầu, Đại Bảo, là những người nuôi gia đình, hiền hoà linh hoạt, còn có bố tôi có vẻ bình tĩnh thoải mái, nhưng thực tế tâm đã như rơm rạ, chỉ muốn buông thả để đảm đương chức lão ngoan đồng.
Giống như anh tôi vậy, cười nói chửi bới vui vẻ nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, hoặc giống như Giang Khởi Vân, người lâu nay vẫn coi thường sinh tử luân hồi, một lời nói cũng không muốn nói nhiều hơn
Nhưng Giang Khởi Vân không được tính là người, cho nên tính tình của anh ấy không có mức nhất định.
Giống như Lâm Ngôn Hoan, bình tĩnh, khôn khéo, bối cảnh thâm hậu, là nam nhân có tâm tư kín đáo, cũng không có tính tình cụ thể
Một người ít có kinh nghiệm xã hội như tôi, lại luôn sống lầm lũi, còn là người không có mục tiêu sống, cho nên khi đối diện với hắn, sẽ không tự giác được mà tự ti.
Tầm mắt của chúng tôi, tầng lớp, đẳng cấp kém nhau quá xa
Nói là đứng từ góc độ của hắn để suy xét, nhưng thật ra tôi không có đủ tư cách để đứng từ góc độ của hắn, Cho dù có thể lý giải, nhưng cũng chỉ dừng lại ở bên ngoài, Không ai có thể bước sâu vào nội tâm của hắn.
Cùng nói vài lời sắc bén, mưu tính, thủ đoạn với hắn,phỏng chừng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, tự rước lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270352/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.