Lão nhân 30 tuổi?
Lão nhân nào thành thạo giống như anh vậy?
” ….
Một ngày anh lo lắng nhiều chuyện như vậy, không thấy mệt sao?” Tôi nhịn không được hỏi.
Lâm ngôn hoan ngẩn người, bật cười nói:” mệt? Nếu tôi không lo lắng nhiều như vậy, gia tộc tôi, tất cả mọi người sẽ mệt, mệt đến nỗi không có chỗ đứng trêи đời này, hiểu chưa?”
Tôi nhấp miệng nói:” nếu anh có một phần mười đơn thuần của lâm ngôn thấm thì tốt”
Lâm ngôn hoan cười nói:” đây không phải là kết quả mệt mỏi của tôi sao? Nó có thể đơn thuần, khá tốt ….
mộ Vân Phàm thái độ đối với nó thế nào?”
Tôi gật đầu:” tốt, chỉ là anh tôi rất cứng ngắc, cư xử không rõ ràng….
Làm gì? Anh muốn làm ác nhân à”?
Lâm ngôn hoan cau mày nói: ” trông tôi giống ác nhân lắm sao? Lâm ngôn thấm trưởng thành rồi, nào có trình độ được tự do, nếu tôi không ngầm đồng ý…….
Nếu nó không muốn kết hôn, tôi cũng không thể khiêng áp lực xuống để ép nó được, bối cảnh nhà tôi, đối tượng kết hôn của nó phải là thẩm tra chính trị, của cải không ít…..
mộ Vân Phàm là một người thông minh,hắn sẽ biết xử lý như thế nào!”.
Tôi im lặng, tôi cảm thấy anh tôi thật sự thông minh tột đỉnh, đã thông minh đến nghịch thiên.
Chẳng nhẽ nhiều năm trước anh tôi biết bản thân mình không kết hôn là tốt nhất cho nên vẫn một bộ dáng tuân thủ chủ nghĩa không kết hôn.
Điện thoại của lâm ngôn hoan rung lên, hắn móc ra nhìn nhìn rồi lại cất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270353/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.