Tôi sững sờ bên ngoài tấm rèm trắng, đây là giọng nói của Hề Linh Chu, nhưng ngữ khí ……..
lại là Giang Khởi Vân
” Khởi …..” Tôi vừa mở miệng, bên trong tấm rèm trắng truyền ra một thanh âm khàn khàn:” Tiểu Kiều, đừng vào”.
Tôi khựng lại, bĩu môi, có chút không vui, sao tôi không được vào?
“… Cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ sớm kết thúc, có em bên cạnh sẽ rất băn khoăn, đi ra ngoài đi”.
Giọng nói bên trong tấm rèm trắng kèm theo ngữ khí không được xía vào.
Tôi liếc nhìn Lâm Ngôn Hoan, ánh mắt hắn có vẻ như rất tán thành để tôi đi ra ngoài.
Được rồi, được rồi, cả hai người đều như thế này, tôi đi ra ngoài.
Tôi núp sau cửa gỗ, nghĩ có thể nghe lén được một chút
Linh miêu đi đến bên chân tôi, thấp giọng nói:” người cho rằng ở chỗ này, đế quân đại nhân sẽ không biết sao? Đi thôi….
Có gì thì hỏi ngài ấy sau cũng được!”.
Tiểu gia hoả này nói chuyện thật có lý, tôi cùng nó đi đến cửa sân nhỏ, vừa đến liền nhìn thấy ở góc sân bên ngoài, Triệu Tỷ đang chất vấn anh tôi.
Anh tôi khoanh hai tay, thờ ơ lạnh nhạt, một bộ dáng nửa điểm không thể xâm phạm.
Trời sinh anh tôi đã thích hợp cùng người khác giao tiếp, mặt hậu tâm đen, vui buồn chửi bậy, tâm tư rõ ràng, cơ linh nhạy bén…..
Anh tôi không nên lười nhác mà đóng của hàng như vậy
Tôi nên vì anh tôi mà làm điều gì đó, không thể để anh tôi tài cao mà làm việc nhỏ được.
Chỉ một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270355/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.