Giang khởi vân bước vào phòng, liền nhìn thấy tiểu đồng tử ôm hồ lô lớn dựa vào cửa sổ ngủ, trong miệng vẫn ngậm kẹo ʍút̼, nước miếng chảy dài xuống vạt áo.
Tôi theo vào, lặng lẽ lấy kẹo từ miệng tiểu đồng tử ra, hắn dụi dụi mắt nói:” tiểu nương nương, sao không cho ta ăn?”
“…..
Ngươi sẽ bị sâu răng!” Tôi bất lực nói:” ăn ngũ cốc uống hoa màu sẽ bị đau nhức, không thể nghĩ mình là tiên gia mà quá mức như thế được”
Tiểu đồng tử phồng má, có chút bất mãn, sau đó cười nói:” tiểu nương nương thật tốt”
Giang khởi vân liếc nhìn hắn một cái:” được rồi còn muốn thế nào? Người còn không về, ăn vạ ở đây làm gì?”
“.
… ăn vạ ở nơi này để ăn kẹo có được không? Ta cũng vì chuyện ngài mà làm mấy việc rồi, không có công lao cũng có khổ lao, tiểu nương nương cho ta một chút kẹo để khen thưởng không được sao?” Tiểu đồng tử cõng hồ lô ở trêи lưng, chuẩn bị rời đi.
” Nếu rảnh thì đến nhà ta chơi, bất kì lúc nào cũng có kẹo, thi thoảng ta cũng sẽ cung phụng cho ngươi, nhưng không được ăn quá nhiều”.
Tôi cười nhìn hắn nói
Tiểu đồng tử gật đầu cười hì hì, thân hình dần dần biến mất
Giang khởi vân nhấc miếng gạc trêи người tham lang ra, nhìn cơ thể đang khôi phục của hắn, khẽ nhíu mày nói:” tiểu gia hoả này phúc lớn mạng lớn, lá gan cũng lớn”
” Hắn như vậy là vì cứu Vu Quy và U Nam, nếu không anh sẽ phải đi huyết trì vớt hai đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270357/chuong-396.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.