Thẩm gia và Mộ gia từ lâu đã không còn thù oán, sở dĩ hai nhà kết oán, là vì chuyện của bố mẹ tôi.
Bố tôi khi còn trẻ cũng đã từng tâm cao khí ngạo, tính cách của mẹ như thế nào tôi không biết, nhưng thẩm lão thái đã từng nói tôi và mẹ tôi trời sinh đã có ngộ tính, nói như vậy, mẹ tôi hẳn là người tốt hiền hoà khoan dung
Nghe được lần này Thẩm Gia phái người đến mời tôi, hơn nữa lần trước còn nhìn thấy thẩm lão thái suy yếu, tôi mơ hồ cảm thấy lần này không phải chuyện tốt
Bố tôi có chút do dự, ông cũng muốn đi gặp thẩm lão thái, dù sao cũng là trưởng bối của mẹ tôi, cứ do dự mãi, lại sợ thẩm lão thái sắp không trụ nổi, nếu không được gặp một lần, về sau sẽ hối hận, cuối cùng cả nhà chúng tôi đều đi.
Anh tôi lái xe, bố tôi ngồi ghế phụ, nãi nãi và tôi ôm hai tiểu bảo bảo ngồi ở ghế sau, tiểu linh miêu cũng ngồi bên cạnh tôi, lái xe đến Thẩm Gia
Bố tôi nhìn thấy cổng núi của Thẩm Gia, cảm thán cảnh vật đổi rời, cảnh người còn mất
” Chính tại nơi này trêи núi Đạo quán ta gặp mẹ các con”.
Bố tôi thở dài:” cây kia hơn 20 năm còn chưa thay đổi”
Thẩm lão thái cơ hồ đã hao phí tu vi của mình, lúc này một trận đại nạn đã qua đi, nhìn bà ấy vô cùng yếu ớt
Bà ấy đang dựa vào thành giường, nhìn tôi ôm Vu Quy và U Nam bước vào, thiếu chút nữa kϊƈɦ động lăn từ trêи
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270359/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.