Mùi son phấn?
Mùi hương này ngày hôm qua chúng tôi cũng ngửi thấy, anh tôi tắm rồi nhưng trêи người vẫn còn một chút mùi nhẹ nhẹ
Nhưng hôm nay cái mùi hương đó không còn nữa, vừa rồi anh tôi và lâm tiểu thư thân mật như vậy, hơn nữa còn gắt gao ôm hôn lấy nhau, lâm tiểu thư cũng không ngửi thấy
Bây giờ Bạch Vô Thường tự nhiên nói ra một câu như vậy, khẳng định hắn đã ngửi thấy mùi gì đó khác thường
Người ta đều nói rượu là trầm hương, chẳng nhẽ hộp đựng phấn năm xưa mốc meo bị biến chất, lại có tác dụng lớn như vậy?
Anh tôi khó hiểu nói:” hôm qua ta có dọn chút nhà kho, nơi đó bị nhiễm mùi hương, hộp đựng son phấn năm xưa của ba ta đã bị biến chất, ngày hôm qua ta có dùng tay cọ vào một chút, còn bị Thấm nha đầu hiểu lầm, thứ này rốt cuộc này cái quái gì…..”
Giang khởi vân liếc tôi một cái, tôi gật đầu nói:” cho nên tối hôm qua ta có đi kiểm tra đống đồ này, không phát hiện ra có gì bất thường cả, nhưng là có mùi hương rất đặc biệt, mùi đến sặc mũi…..
Anh còn hỏi em từ chỗ nào chui ra mà có mùi hương son phấn”
” Lúc về, ta sẽ nhìn xem đó là cái gì!” Giang khởi vân nói, chủ đề này dừng lại ở đây, vốn dĩ nhân vật chính ngày hôm nay cũng không phải là chúng tôi.
Hai tiểu bảo bảo nằm ngủ trong nôi em bé, bên cạnh, lễ vật chất đống như một ngọn núi nhỏ
Những món quà đến từ Minh Phủ quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270385/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.