Thanh âm này rất nhỏ, nhưng cũng rất mềm mại.
Nhưng chúng tôi đều nghe được, đây không phải là ảo giác, thật sự có thứ gì đó chạm vào chuông đồng
” Chà chà….
Trong sân không có hơi thở kỳ quái nào…..
Hẳn là bên ngoài chuông có cái gì đó?” Anh tôi thấp giọng nói:” hay là nhấc cái chuông xuống, để xem có cái gì muốn xông vào kết giới?”
Tám sợi tơ hồng này tương đương với một cái kết giới, phòng ngừa âm khí đâm loạn, hoặc thoát ra ngoài.
Tiểu linh miêu bước đến bên chân tôi, cúi đầu cọ vào, thấp giọng nói:” đây giống như triệu hoán vậy.”
“Triệu hoán?” Tôi cúi xuống bế nó lên, nó ngẩng đầu nhìn về phía cái chuông đang treo kia
” Thứ này có chủ, có linh tính, vẫn luôn bị phong ấn, bây giờ hiện thế, liền cảm ứng được bị triệu hoán”.
Tiểu linh miêu nói.
Bố tôi bối rối nhíu mày:” ta thật không nhớ rõ ta lấy thứ này từ lúc nào….
lúc ta còn trẻ, không sợ trời không sợ đất, rất nhiều ɦσα ɦuyệt nguy hiểm cũng từng được ta xử lý, có một số cảm thấy không nguy hại gì, liền để nó xuống dưới hầm”
Để ɦσα ɦuyệt ở tầng hầm có rất nhiều biện pháp bảo vệ, trước đây bố tôi cũng đã cảnh báo, tuyệt đối không được bước chân vào tầng hầm.
Trải qua một đêm hỷ sự năm 16 tuổi, tôi đối với quỷ thần thập phần kính sợ, thậm chí còn có thể nói là sợ hãi.
Cho nên, ở nhà ba năm tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ bước xuống tầng hầm, kể cả cầu thang tầng hầm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270387/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.