Càng nghĩ tôi càng cảm thấy kỳ lạ, anh tôi rất biết chăm sóc người khác, chỉ cần là người anh coi trọng, thì anh cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ đối phương
Nhưng bây giờ sớm như vậy, anh tôi lại gọi Lâm Ngôn Thấm đến đây? Chỉ vì bạch bạch bạch?
Cho dù có rất muốn đối phương, cũng không nên như vậy chứ…..
Lâm ngôn thấm còn đưa tay sờ sờ trán anh tôi, là anh tôi bị bệnh sao?
Tôi muốn xuống hỏi nhưng lại sợ làm phiền bọn họ.
Lúc này thật xấu hổ, còn chưa tới sáu giờ, gọi người dậy, cái lý do này không tốt lắm.
“Em ngẩn người cái gì vậy?” Giang khởi vân cau mày hỏi
” ….
Em cảm thấy anh trai em có gì đó không ổn”.
Tôi có chút lo lắng.
“Chỗ nào?”
“Vừa rồi Lâm Ngôn thấm đến cửa nhà em, còn sớm như vậy … Anh ấy đi xuống mở cửa, còn vừa ôm vừa hôn cô ấy … Bình thường anh ấy sẽ không bám riết như vậy.”
Giang khởi vân cười cười đứng dậy nói:” nam nhân một khi muốn nữ nhân, sẽ chẳng phân biệt ngày hay đêm, chuyện này có gì kỳ lạ đâu?”
Quần áo của anh ấy đã buông lỏng, tôi nhịn không được mà đưa tay giúp anh ấy giữ chặt vạt áo.
Anh ấy cười cười, khẽ hôn lên má tôi:” ….
Ta cũng muốn thời thời khắc khắc ôm em, nhưng đáng tiếc, thần chức quá phiền người”
Gỗ Huyết Long, tôi tìm kiếm thông tin về loại gỗ này, nhưng những gì trêи mạng cung cấp chỉ là bề ngoài, không làm thế nào để biết được những tin đồn bí ẩn sâu hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/moi-tinh-am-duong-vinh-cuu-chong-ta-la-quy-vuong/2270390/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.